"Các anh cứ đi trước!"
Ngọn lửa che khuất tầm mắt Lạc Hàm.
- Trình Tuấn! Anh ... Không được chết!
Ngọn lửa bùng cháy, cắn nuốt toàn bộ thang lầu, trong màn khói dày
đặc, Lạc Hàm đến được nhà bếp. Anh thấm ướt khẩu trang, che lên miệng
và mũi ... Trình Tuấn muốn chạy trốn, tại sao lại còn muốn hủy cả nơi này.
Lửa rất lớn, thooáng chốc Lạc Hàm hiểu ra tất cả...
Tên Trình Tuấn ngốc nghếch kia .... Quá ngốc ...
Vì Đàm Mạt phải làm ra đến mức này sao?
Góc Tây Nam của căn biệt thự, Trình Tuấn sắp xếp quả bom cuối
cùng, gương mặt tuấn tú trắng nõn giờ đây phủ đầy tro bụi.
Đột nhiên ... nòng súng lạnh như băng chĩa vào lưng anh ta, ngữ điệu
quỷ mị của Katy cất lên: "Jason, anh muốn trốn đi đâu?"
"Steve giúp anh?" Trong tình huống đó, Jason không thể tự thoát thân
... Cái tên què chết tiệt! Trung thành với Jason đến mức này???? Gã không
biết hành động như vậy được coi là phản đồ ư!
Âm điệu vang lên chói tai: "Anh muốn phá hủy tất cả vật phẩm của tôi
sao?"
"Chính xác!" Trình Tuấn nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, giọng nói vẫn
trầm ổn như trước.
"Là anh ép tôi! Tạm biệt Jason!" Katy đè cò súng.
Pằng!