Ánh mắt lạnh như băng nhìn vẻ mặt phấn chấn của Hoàng San San ...
Khả năng, cô ả này không phải là Hoàng San San thật.
Ngay tại thời điểm Katy đang tiễn khách, cả căn biệt thự đột nhiên
rung chuyển... Là bom?
Từng cơn chấn động truyền đến, Katy chợt nghĩ ra điều gì đó, ả chạy
nhanh về phòng, mở mật thất: Không thấy Jason và Steve!
Quay đầu, ba nhân viên giao hàng cũng chẳng còn bóng dáng! Katy
nheo mắt, tròng mắt đỏ au như máu, ả rút súng ở bên hông, cười cười:
"Jason, anh trốn không thoát đâu!"
Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên, chấn động càng lúc càng mạnh, Đội
trưởng Trương nghe động tĩnh bên trong bất giác siết chặt khẩu súng.
"Đội trưởng Trương, làm gì bây giờ? Chúng ta có cần xông vào
không?" Một cảnh viên lên tiếng hỏi.
"Không được! Quá nguy hiểm!"
"Nhưng mà người chúng ta vẫn còn trong đó!"
"Tôi nói không được là không được!"
Trong đêm tối, trước mắt chỉ một mảng lửa đỏ rực, càng lúc càng hung
mãnh.
"Gọi xe cứu hỏa!"
"Hai người chạy trước đi ... nơi này ..." Lạc Hàm bị ngạt khói, ho khan
một trận: "Nhanh lên ... không kịp đâu!"
Hai cảnh viên gật đầu: "Giáo sư Lạc, còn anh?"