Trình Tuấn bị trói chặt, đặt nằm trên giường, khuôn mặt anh ta không
chút cảm xúc.
Steve vẫn cầm súng chĩa vào Trình Tuấn: "Cậu chủ ..."
"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa ..." Thanh âm Trình Tuấn vang lên ngắt
lời của hắn.
Steve im lặng, không nói tiếp...
Đêm nay rất dài.
Lạc Hàm giao Đàm Mạt lại cho Tiêu Vũ, nhìn gò má cô đỏ ửng vì sốt
cao, giọng anh mang theo vài phần đau xót: "Tiêu Vũ, đưa cô ấy đến bệnh
viện!"
"Giáo sư Lạc! Còn anh thì sao?"
Lạc Hàm im lặng nhìn Đàm Mạt, tâm tình hỗn loạn, một lúc lâu sau
mới đáp lời: "Tôi muốn hoàn thành lời dặn dò của cô ấy!"
Đội hình sự đã đến biệt thự, bọn họ đang phong tỏa bên ngoài, sắp xếp
đội súng bắn tỉa vào vị trí. Trông thấy Lạc Hàm đến, Đội trưởng Trương
vẫy vẫy tay: "Giáo sư Lạc! Ở bên này!"
"Tình huống hiện tại thế nào?"
Mùa đông giá rét, mọi vật phủ tuyết trắng xóa, khung cảnh se lạnh và
yên tĩnh.
"Chưa nắm rõ tình hình bên trong, thế nhưng theo như điều tra, bọn
chúng có đặt mấy chiếc bình, tôi đã sắp xếp cho người bên phía chúng ta
giả làm nhân viên giao hàng, trà trộn vào đó."