Không trả lời Lạc Hàm, cô chỉ vô thức nắm lấy vạt áo của anh, mê
sảng, kêu tên anh: "Lạc ... Lạc Hàm ... Hàm ..."
Đáy mắt chua xót, anh ôm chặt cô vào lồng ngực, chỉ muốn vùi sâu cô
vào cơ thể của anh, anh xoa xoa tóc cô: "Đàm Mạt! Tỉnh đi, đừng ngủ, nói
chuyện với anh đi!"
Cơ thể cô nóng bỏng, gò mà ửng đỏ, miệng vẫn không ngừng lẩm
bẩm: "Cứu ... Cứu .. em ... anh ... anh trai!"