Pằng! Dòng máu đỏ tươi từ thái dương túa ra.
Lạc Hàm cầm súng, bình tĩnh đứng dưới trời tuyết, gió lạnh thổi tung
bay làn tóc rối. Trong màn đêm, anh tựa như thần chết đứng nơi đó, khí
chất lẫm liệt khiến người ta sợ hãi. Anh liên tục nã đạn, đầu ngón tay đặt
trên họng cò trắng bệch, đám người RT lần lượt ngã xuống đất ...
Còn mấy tên cầm lái, phản ứng nhanh, chúng mở đèn xe, cách đó
không xa chúng trông thấy một chiếc xe và một người đàn ông lẳng lặng
đứng đó.
Chúng đạp ga, xông về phía anh!
Lạc Hàm nghiêng người, đẩy tay, dùng xe làm bệ đỡ, hướng về mấy
chiếc xe kia nổ súng. Thanh âm vun vút cùng tiếng ma sát bánh xe trên nền
tuyết đan dệt vào nhau, anh bắn chuẩn xác, ba bánh xe nổ tung lốp. Chiếc
xe phía trước loạng choạng, mấy chiếc sau buộc phải ngừng lại, đám người
nhảy xuống khỏi xe.
Ánh mắt anh nhìn chằm chăm ba tên còn lại, cướp cò, chuẩn xác,
không sai một li, bắn trúng mi tâm.
Không hề gây ra động tĩnh quá lớn, đội hình sự cũng đã kịp thời chạy
đến, trước mặt bọn họ là cảnh tượng đầy máu, thi thể nằm la liệt.
Tiêu Vũ đứng nấp ở trong xe chứng kiến thương pháp của Lạc Hàm
không khỏi khâm phục. Tài bắn súng của Lạc Hàm có thể so sánh với đội
bánh tỉa của Cục. Anh ta chỉ có thể trông thấy bóng lưng của Lạc Hàm
nhưng anh ta biết chỉ khí chất tỏa ra từ Lạc Hàm cũng khiến mọi người
không dám lùi bước.
Lạc Hàm thu súng, chạy đến ôm chầm lấy Đàm Mạt. Cô đang dần mất
ý thức, anh vỗ nhẹ lên má cô, "Mạt Nhi, tỉnh, tỉnh đi!"