còn tôi am hiểu bom mìn, hai người chỉ có một ngồi vào chiếc ghế của cha!
Nếu như tôi không giết chết chị ta, thì người nằm trong nấm mồ ấy chính là
tôi. Dĩ nhiên mấy người cảm thấy kỳ lạ về bộ dạng của tôi. Tôi đã phẫu
thuật thành Hoàng San San. Kelly biết rõ kế hoạch của tôi muốn giết chết
chị ấy, vậy mà ... chị ta cũng không thoát khỏi số kiếp!"
Nghe đến tên Kelly, Steve vô thức siết chặt cây súng trong tay.
Katy đứng dậy, lấy điện thoại ra lệnh: "Chờ một chút, chưa có chỉ thị
của tôi không được phép động thủ."
Sau đó, ả nghiêng người về phía trước, đầu tựa lên trán Trình Tuấn,
mùi nước hoa nồng nặc chặn cổ họng anh ta lại.
"Jason, tôi không chiếm được anh, thì nhất quyết không cho nó có
được anh, giống như vị trí thừa kế kia vậy!" Ả ngừng một chút: "Trước đây
tôi cho rằng chỉ cần giúp anh ngồi lên vị trí cậu chủ, anh sẽ cưới tôi; như
vậy, việc tôi có là người đứng đầu RT hay không tôi cũng chẳng để ý ...
Nhưng bây giờ lại không như thế!"
Ánh mắt mê luyến chuyển sang lạnh lẽo: "Có lẽ với tôi mà nói, biến
anh thành một vật phẩm riêng cho mình vẫn tốt hơn. Khi tôi nhớ anh, sẽ có
thể trông thấy anh; khi tôi già đi, anh vẫn mãi anh tuấn như vậy!"
Ả đứng phắt dậy: "Tại trung tâm thành phố B, và cả ở thành phố S
này, đều có biệt thự của tôi, và mục đích của chúng chính là nơi giúp tôi cất
giấu vật phẩm của mình, anh có muốn nhìn qua một chút không?"
Dứt lời, ả lại đưa điện thoại lên tai, hạ lệnh: "Giết nó! Nhớ mang nó
toàn thây về đây!"
Trình Tuấn cắn chặt môi, nhắm mắt ... Trong bóng tối chỉ có hình ảnh:
Đàm Mạt mười hai tuổi, không thích nói chuyện, rất ỷ lại vào anh trai, rất
hiền, đối xử với mọi người rất tốt, chỉ có duy nhất không thèm đếm xỉa đến