Ngồi trên sofa, Katy nhếch miệng cười, nụ cười thỏa mãn, thanh âm
nhàn nhạt vang lên: "Rất tốt!"
"Cô chủ, xử trí nó thế nào?"
Trình Tuấn bị trói chặt chân tay, Steve đang chĩa súng vào đầu anh ta.
Trình Tuấn nhìn Katy đầy căm hận, anh ta mím chặt môi.
Đàm Mạt bị vứt trên nền tuyết đã hoàn toàn không còn sức, mọi việc
trước mắt đều mơ hồ, chỉ có cảm giác đau đớn ở cánh tay mới giúp cô nhận
ra mình còn sống.
"Giết nó!" Hai từ đơn giản lại có thể khiến cho tim Trình Tuấn đau
đớn, khuôn mặt người phụ nữ trước mắt anh ta trông đầy tàn nhẫn.
"Thâm nhập RT là tôi, không có quan hệ gì đến cô ấy ... Katy ..."
Trình Tuấn nhẹ giọng xuống nước: "Cầu xin cô ... Tha cho cô ấy!"
Katy đứng dậy, ngón tay sơn đỏ chót cầm di động, tiến về phía Trình
Tuấn: "Jason, tôi nghĩ nhất định anh đã từng nghe qua câu chuyện đồn đại
trong RT, có một người phụ nữ đã đánh bom chết chị gái sinh đôi của
mình."
Steve đứng bên cạnh cứng người, hầu hết người RT đều nghe qua giai
thoại này, nhưng không ai biết rõ tường tận.
Đôi mắt đen tuyền tựa như đang rơi vào ký ức, ngữ điệu bình tĩnh mà
quỷ mị kể lại câu chuyện: "Jason, người giết Kelly chính là tôi." Ả nở nụ
cười nham hiểm.
Trình Tuấn nhìn thẳng vào mắt ả, ánh mắt tựa như nhìn thấu tất cả.
Ả khoát khoát tay, giống như đang kể một câu chuyện của người khác,
không phải của mình: "Người thừa kế chỉ có một, Kelly am hiểu độc dược,