Bọn chúng bắn nổ lốp.
Xe trượt về phía trước, tiếng rít chói tai xuyên qua màn đêm lạnh buốt
khiến toàn thân cô run rẩy.
Đàm Mạt gắng sức cầm di động, tiếng hít thở đã không thể che giấu sự
hoảng loạn của cô. Ánh đèn phía sau càng lúc càng chói mắt, cô đưa điện
thoại kề sát bên tai, gắng gượng tựa lưng vào ghế lái, cảnh vật trước mắt
càng lúc càng mơ hồ, giọng nói của cô lúc này chỉ còn nỗi bi thương, "Lạc
Hàm ..."
"Mạt Nhi, anh đây ..." Vài sợi tóc ngắn rơi trên trán, trong bóng tối,
anh có thể cảm nhận được cô đang dùng hết sức để biểu đạt ý của mình.
"Em ... yêu ... anh ..."
Em yêu anh! Chỉ vài từ đơn giản, nhưng nếu bây giờ không nói, cô sợ
mình sẽ không còn cơ hội.
Em yêu anh! Chỉ vài từ đơn giản ... Nhưng chất chứa tất cả tình cảm
của cô dành cho anh, tuy ngây ngô nhưng chân thực. Từ một người không
chút cảm xúc, nhờ có anh mà cô trưởng thành. Mọi cử chỉ, cảm xúc vui
buồn, những lời chòng ghẹo của anh đều tác động đến trái tim cô ... Cô sợ
nếu mình không hồi đáp tâm ý của anh ... sẽ không kịp.
Cú điện thoại này khiến Lạc Hàm rơi vào thinh lặng. Ngay tại giờ phút
nguy hiểm, cô thổ lộ với anh ... bàn tay cầm bánh lái siết chặt.
"Alo ... anh ... còn ... nghe ... máy không ..."
"Mạt Nhi ..." Chưa đợi Lạc Hàm nói dứt câu, cửa xe mở toang, bọn
chúng vứt di động cô xuống đất, một tên kéo tóc Đàm Mạt, lôi ra khỏi xe.
"Cô chủ ... chúng tôi bắt được rồi!"