anh. Sau đó, cô học nhảy sang lớp của anh. Cô ngồi ở chỗ Đàm Hi, ánh mắt
vô hồn nhìn ra cửa sổ, không nghe giảng bài. Cô thường nằm nhoài trên
bàn không nhúc nhích. Cô thích ngắm bọn họ chơi bóng rổ, bởi vì Đàm Hi
rất giỏi môn thể thao này. Đàm Hi thích ra căn tin mua kem, vì thế cho dù
là ngày tuyết rơi, cô cũng cầm hộp kem đi đi lại lại giữa trời tuyết, cô đi rất
chậm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cô mặc đồng phục Đàm Hi, dáng vẻ
cô quạnh. Cô trải nghiệm tất cả mọi thứ thuộc về Đàm Hi, cô cố gắng hòa
nhập vào cuộc sống của Đàm Hi, nhưng cô không làm được, cô vĩnh viễn
không trở thành Đàm Hi. Kể từ khi đó, cô cũng mất đi nụ cười.
Lần thứ hai nhìn thấy cô là tại biệt thự nhà họ Hoàng, cô khoác trên
người bộ dạ phục quý phái, bước vội trên hành lang, cô đang lẩn tránh đám
thuộc hạ của Hoàng Tông Tường. Khi anh ôm lấy cô, bàn tay anh khẽ run.
Đã nhiều năm trôi qua, nỗi nhung nhớ tựa như thủy triều dâng lên suýt chút
nữa nhấn chìm anh. Anh khẽ nở nụ cười, bắt cô phải gọi là 'Anh Trình
Tuấn'. Không thể làm người yêu, anh chỉ hi vọng mình có thể như Đàm Hi,
lấy thân phận là anh trai, bảo vệ cho cô. Tuy nhiên, khi anh bắt gặp người
đàn ông xuất hiện bên cạnh cô, một cảm giác bất an ập tới ... Khi anh biết
người đàn ông ấy tên Lạc Hàm ... Cái tên bị RT liệt vào hàng ngũ 'Người
đàn ông buộc phải tránh xa', sẽ là người chiếm lấy Đàm Mạt thì bao đố kị
và ghen tuông thiêu đốt anh. Thế nhưng anh chẳng thể làm được gì. Đây là
con đường anh đã chọn, anh buộc phải đi tiếp. Khi ở khu trượt tuyết, anh
cõng cô bao ký ức và khát vọng tuổi trẻ như quay trở về. Cô nằm nhoài lên
lưng anh, không ai nói với ai tiếng nào, rất an tĩnh, an tĩnh đến mức anh còn
mơ tưởng sẽ cùng Đàm Mạt đi hết đoạn đường. Anh biết cô không thích
anh, biết được chỉ có Lạc Hàm mới đem đến hạnh phúc cho cô, còn anh ...
không làm được.
Trình Tuấn khép mắt, giọt nước mắt khẽ rơi ....
Người nhận điện thoại của Katy là một trong những thân tín của ả,
Mike. Hắn cầm súng, nheo mắt, nhắm bắn!