Đàm Mạt ngồi cả buổi trời mới phát hiện, ngoại trừ Mộ Hà, ba, mẹ,
người báo tin buổi phỏng vấn thì trong danh bạ không còn bất cứ một ai,
ngay cả số điện thoại giao thức ăn nhanh cũng không có.
Cuộc sống của cô thì ra có lúc thất bại như thế ...
Muộn thế này mà gọi ba mẹ đến tiểu khu xa hoa này đón cô, nhất định
khi về nhà sẽ bị tra khảo cho thúi đầu. Cô từ nhỏ đã được dạy không được
phép tiếp cận với những kẻ giàu có. Gia đình cô ghét nhất là thương nhân
và quan chức cấu kết.
Nhìn hai chữ Mộ Hà, Đàm Mạt lại càng do dự.
Thời điểm này gọi cho Mộ Hà, dĩ nhiên cô bạn thân ngay lập tức chạy
đến, rồi suốt đường đi cô ấy sẽ dùng đủ mọi loại ngôn từ bạo lực 'lăng trì'
Đàm Mạt ... Thêm vụ liên lụy lần trước, lần này Mộ Hà nhất định tính sổ
một lần cả nợ cũ lẫn nợ mới.
Thở dài thườn thượt, Đàm Mạt quyết định cứ nhắm mắt dưỡng thần
một chút, 'cách' chắc chắn sẽ nghĩ ra được ngay thôi.
Đang từ từ khép mi mắt liền nghe có người gọi tên mình: Đàm Mạt!
Thanh âm lành lạnh, thanh thuần, nồng hậu.
Lạc Hàm lái chiếc Bentley màu bạc, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng khi
còn ở nhà, khí chất bất phàm.
Lạc Hàm nhàn nhạt lên tiếng, lọt vào tai Đàm Mạt lại không dễ chịu
chút nào: "Đàm Mạt! Thật trùng hợp!"
Đàm Mạt ngẫm nghĩ, yếu ớt đáp lời: "Không trùng hợp chút nào!"
Thanh âm ủy khuất của Đàm Mạt tựa như một chiếc búa nhỏ, khẽ
khàng gõ nhẹ vào tim Lạc Hàm.