Dùng sandwich là phần thưởng, Đàm Mạt rốt cục cũng thắng được
phần sandwich cuối cùng, cô không dám tin: "Xem ra tôi vẫn có chút lợi
hại ..." Rồi dường như vẫn chưa tin được: "Nhanh như vậy đã đánh bại
được anh?!!!"
Lạc Hàm xem thường, 'hừ' một tiếng: "Vậy chúng ta thử lại!"
Kết cục rõ rõ ràng ràng.
Đàm Mạt nghi hoặc hỏi: "Vì sao vừa rồi anh cố tình thua tôi?"
Lạc Hàm cong môi, tâm trạng rất sảng khoái, nhưng thanh âm vẫn tỏ
vẻ lạnh lùng: "Bởi vì tôi no rồi!"
Sau khi no nê, Đàm Mạt rời khỏi nhà Lạc đại thần, trên đường tự trách
vì sao cô lại từ chối để Lạc Hàm đưa về? Cô đi một quãng xa vẫn không có
bóng dáng một chiếc taxi nào ... Quá thất sách!
Đàm Mạt đi khỏi hơn mười phút thì Lạc Hàm xuống gara lấy xe.
Tiểu thư họ Đàm vừa rồi đã hùng hồn tuyên bố: Không sao! Tôi có thể
tự mình giải quyết, không bao giờ muốn phiền đến người khác. Lạc Hàm,
anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai gặp!
Lạc Hàm nghĩ thầm: Anh có nên nghi ngờ năng lực quan sát của cô
không. Vừa rồi lúc anh đưa cô về đây, chẳng lẽ, cô lại không nhận ra khu
vực này không thể bắt xe? Nơi đây ai cũng có xe riêng, không có taxi đậu.
Là cô đánh giá cao năng lực đôi chân của mình hay là coi thường vị trí của
tiểu khu này?
Lạc Hàm rất nhanh đã trông thấy bóng dáng Đàm Mạt đang ngồi ở
ven đường, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió. Cô ngồi đó, cầm điện thoại
trên tay, từ đằng xa có thể thấy mờ mờ khuôn mặt của cô nhờ vào ánh sáng
nhàn nhạt hắt lên từ màn hình điện thoại.