Đàm Mạt vô thức sờ sờ bụng rỗng, liếc nhìn 'huấn luyện viên' Lạc
Hàm đang thao thao bất tuyệt không biết bao giờ mới xong. Cô muốn mở
miệng hỏi anh coi có đồ ăn khuya hay không, nhưng lại không biết xưng hô
thế nào ...
Giáo sư Lạc? Boss? Ông chủ? Lão đại?
Lạc Hàm liếc cô một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Gọi tên tôi là được!"
... Người đàn ông này là thần thánh à???
"Lạc Hàm, anh có muốn ăn khuya không?"
"Nếu như cô nấu, tôi có thể cân nhắc!"
"... Dĩ nhiên tôi nấu!" Dứt lời, cô rảo bước về phía nhà bếp.
Nhìn bóng lưng của Đàm Mạt, Lạc Hàm tựa đầu lên thành ghế sofa,
ánh mắt lóe lên tia sáng.
Có nên cường điệu độ nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này của Đàm
Mạt hay không? Cô có khi nào bị dọa đến mức không thể tiếp tục kế
hoạch? Tuy nhiên cô chính là người Lạc Hàm cảm thấy phù hợp nhất: cực
kỳ thông minh, phi thường xinh đẹp.
Thật ra kỳ thi tuyển trợ lý vừa rồi không phải dành cho nhiệm vụ này,
Lạc Hàm dự định chính mình xuất trận. Thế nhưng, khi lần đầu tiên gặp
Đàm Mạt ở nhà hàng, anh nhận thấy cô gái này có tốc độ phản ứng, sức
phán đoán, sức quan sát, và năng lực phân tích rất cao; do vậy, anh quyết
định để phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ này vẫn tốt hơn. Anh mong chờ lần
phỏng vấn trợ lý sẽ tìm được người ưu tú như cô, nhưng không ngờ...
Trong lúc xem qua CV ứng viên, anh một lần nữa trông thấy cô!
Lạc Hàm biết lần này Thượng Đế đã ngó ngàng đến anh.