chăm chăm.
Cô cảm giác ái ngại, ngả người về phía sau một chút: "Thế nhưng, tôi
không biết đánh bài. Hơn nữa, anh bắt buộc tôi phải thu hút sự chú ý của
lão già ấy ư? Trong hai tháng vừa qua, tôi liên tục đi coi mắt tám lần,
không có lần nào thành công ..."
Ngay cả thanh niên trai tráng cô còn không hấp dẫn được, vậy mà bây
giờ bắt cô đi ve vãn một lão hồ ly gần sáu chục tuổi? Nói gì thì nói độ khả
thi là quá thấp.
Lạc Hàm mở bộ bài tây: "Không sao, đánh bài có thể học!"
Cái này dễ dạy hơn nhiều, chứ việc kia ... ngẫm lại cô nói cũng đúng.
Lạc Hàm an ủi Đàm Mạt: "Không sao, nếu cô không lọt được vào mắt
hắn, chúng ta sẽ đi đường khác."
"Còn có PLAN B?" Đàm Mạt lên tiếng hỏi.
Lạc Hàm chỉ ừ một tiếng, rồi chuyển đề tài. Tuy rằng IQ của Đàm Mạt
rất cao nhưng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với lá bài, nhất thời có hơi lúng
túng.
"Trong các sòng bạc ở Macao thường chơi loại bài này, tìm hiểu rõ
quy luật là được. Chủ yếu là chơi blackjack*." Dứt lời ngón tay thon dài
của Lạc Hàm trải bài trên ghế.
"Hoàng Tông Tường thích blackjack vì hắn cho rằng trò này phô diễn
được trình độ thông minh của bản thân. Kỳ thực đây cũng chỉ là ứng dụng
của xác suất thống kê mà thôi. Chơi trò này là cách dễ đạt được sự chú ý
của hắn nhất."