Cô thật sự không biết khách sáo!
Lạc Hàm rất cao, bóng của anh vừa vặn vây lấy toàn bộ cơ thể của
Đàm Mạt đang đứng ở trước mặt. Trên người anh phảng phất hương thơm
thanh mát. Lạc Hàm hơi cúi đầu, ánh đèn pha lê chiếu lên gương mặt Đàm
Mạt, sáng lấp lánh, khiến cho nhan sắc của cô càng thêm mỹ lệ. Ánh mắt
đen láy của Lạc Hàm ánh lên một tia sáng khó có thể lý giải, anh khẽ lên
tiếng: "Cô hỏi tôi, tôi nhất định phải trả lời cô?"
Đàm Mạt sững người, rồi tự tin đáp trả: "Vậy không cần. Tôi nhìn
cũng biết!"
Vẫn bày ra vẻ mặt kiêu căng khó gần, Lạc Hàm đột nhiên nhếch
miệng: "Cô Đàm! Cô đang nói đùa sao?"
Nhìn là hiểu?
Đàm Mạt thật thà: "Ừm! Anh xem, căn nhà này mỗi một đồ vật được
xếp đặt rất gọn gàng ngăn nắp, còn nữa ..."
Chưa đợi Đàm Mạt nói hết câu, Lạc Hàm cắt ngang: "Cô Đàm, nhà tôi
mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp vệ sinh."
Đàm Mạt yên lặng, sau đó bình tĩnh trả lời: "Cho nên mới nói, nhân
viên quét dọn này tính cách rất nghiêm cẩn ..."
Lạc Hàm quyết định không lãng phí thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn
này, anh nghiêm giọng: "Cô ngồi sofa đợi một chút, chúng ta lập tức bắt tay
vào việc."
Lạc Hàm từ thư phòng quay trở lại, trên tay ngoại trừ cầm mấy tập hồ
sơ rất dày còn có thêm bộ bài tây.