Được rồi! Đàm Mạt không chú ý đến mấy chuyện này.
Rốt cục ánh mắt bỏng rát của Đàm Mạt đã 'triệu hồi' được Lạc Hàm,
anh ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Cô cho rằng tôi có sức hấp dẫn hơn cả
mấy món ăn này? Nếu như cô muốn lấy 'sắc' làm 'thực', tôi cũng không
ngại. Tuy nhiên, cô có thể chờ sau khi ăn xong hãy nhìn tôi ... Nếu không
..." Anh cố ý nhích lại gần Đàm Mạt một chút, giọng điệu giả bộ yếu ớt,
ánh mắt khóa chặt cô, "Tôi sẽ rất ngại!"
EQ dù thấp thế nào thì nghe cũng hiểu chứ!
Khuôn mặt Đàm Mạt ửng đỏ.
Cô khẽ ho khan vài tiếng, biện bạch: "... Tôi vẫn chưa đói ..."
Lạc Hàm không nhìn cô: "Ừm! Vậy cô tự nhiên."
Bữa cơm này, Đàm Mạt cho dù bụng đói đến mức nào cũng phải kìm
nén, nhìn Lạc Hàm 'chậm rì rì' đưa từng miếng từng miếng cho vào miệng.
Rốt cục cũng đợi được đại Boss ăn xong, Đàm Mạt đã hiểu được cảm
giác chưa tu thành chánh quả thì đã chết từ lúc nào ....
Ăn xong, Lạc Hàm liếc nhìn Đàm Mạt: "Tối nay đến nhà tôi!"
Nếu không hiểu 'lầm' tuyệt đối không phải người bình thường.
Nhưng đây là Đàm Mạt, cô e dè cất tiếng hỏi: "Chẳng lẽ còn bài kiểm
tra nào sao?"
Lạc Hàm đút tay vào túi quần, thân ảnh tuấn dật, nhìn cô đăm chiêu:
"Là tăng ca!"
Đàm Mạt muốn hét lên: Cô đạt rồi!!!