Tuy nhiên, dám cướp người của Lạc Hàm? Bọn họ đợi khiếp sau đi.
Lạc Hàm không trả lời câu hỏi của Đàm Mạt, thanh âm du dương của
anh chậm rãi vang lên: "Tôi đói!"
Đàm Mạt ...
Cái này có liên quan sao?!!
Lát sau:
- Anh ấy đói quan hệ gì đến mình?!!
Và cứ như thế, Đàm Mạt vô thức đi theo 'thủ trưởng' vào một nhà
hàng Hoa.
Trong không gian nho nhỏ, Lạc Hàm gọi không nhiều món, nhưng
món nào cũng được bài trí tinh xảo.
Anh ung dung, thong thả thưởng thức từng món ăn. Không nhanh
không chậm, mỗi món ăn dường như rất lấy làm vinh hạnh khi được anh
'lâm hạnh'.
Thế nhưng, Đàm Mạt ngồi đối diện anh thì vô vị.
Vòng hai là qua hay không qua? Giết người ghét nhất là thủ đoạn lăng
trì, để đối phương chịu dằn vặt từ từ đến chết.
Đôi mắt xinh đẹp của Đàm Mạt tập trung nhìn Lạc Hàm, không buông
tha nhất cử nhất động của anh. Tuy nhiên phân tích hành vi gì gì đó, trước
mắt vị đại thần này ... căn bản là vô dụng.
Người ngồi đối diện nhẹ nhàng rỉa thịt cua, nhìn con cua được tách rời
lại không cần động đến móng tay ...