Lạc Hàm xoay nhẹ cây bút chì trên tay, một tay gõ gõ lên mặt bàn, hỏi
ngược lại cô: "Không phải cô cũng đã biết rất rõ sao?"
- Mình biết rõ???
"Đáp án là không chọn câu nào?"
Lạc Hàm nhếch miệng cười: "Ừm! Vì vậy .... Thật đáng tiếc!"
Đáng tiếc cô không thể đạt điểm tròn.
Đàm Mạt nhìn vào bài kiểm tra, cặp mắt như muốn phóng dao: "Bài
thi này anh ra đề?"
Lạc Hàm lắc đầu, giọng điệu ngạo mạn khiến Đàm Mạt cực kỳ khó
chịu: "Không phải! Tuy nhiên, tôi đã từng giải qua đề này!"
Anh cố tình dừng lại một chút, ra bộ dạng đây là chuyện tất yếu: "Và
đương nhiên tôi đạt điểm tròn!" Dứt lời anh cúi đầu thu thập hồ sơ lại gọn
gàng. Anh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đàm Mạt, còn 'cắn' cô thêm
một câu: "Cô Đàm! Mong cô bỏ qua cho, người ta gọi đây chính là sự
chênh lệch giữa IQ 180 và IQ 200."
Đàm Mạt ngẩng đầu nhìn Lạc Hàm! Đáy mắt anh trong vắt ... phản
chiếu bóng hình của cô. Rõ ràng anh nghe hết đoạn đối thoại của cô và Mộ
Hà.
Cô cắn môi. 'Trú dưới mái hiên, không thể không cúi đầu', đành nhẹ
giọng hỏi: "Vậy tôi đậu rồi chứ?"
Ánh mắt Lạc Hàm lộ ra ý cười càng sâu nhưng gương mặt vẫn không
biến sắc, cô vẫn chưa biết mình là thí sinh duy nhất lọt vào vòng hai? Cô
vẫn chưa biết nữ cảnh sát Hạ khăng khăng sống chết dành cô về phòng lưu
trữ hồ sơ?