Một người nhạy cảm như Lạc Hàm dĩ nhiên biết vẻ mặt đang thộn ra
của Đàm Mạt là có ý gì, anh không thèm để ý, đưa bài kiểm tra cho cô:
"500 câu hỏi, cô có ba tiếng!"
Dứt lời anh khẽ lướt qua cổ tay Đàm Mạt, rồi tháo đồng hồ của mình
xuống đặt lên bàn. Anh không nhìn cô mà cúi đầu nghiên cứu hồ sơ trên
tay.
Đàm Mạt quan sát chiếc đồng hồ nam tinh xảo. Mười hai viên kim
cương nhỏ, đơn giản nhưng trang nhã, dây đồng hồ bằng da thuộc, là hàng
hiệu cô có biết đến.
Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lạc Hàm: nước da trắng, hàng mi cong dài,
vẻ mặt toát lên nét lạnh lùng và trầm tĩnh khiến cho không gian nhỏ hẹp, oi
bức trở nên khoan khoái, thoải mái.
Ánh mắt Lạc Hàm vẫn không dời khỏi tập tài liệu, lên tiếng: "Cô đã sử
dụng hai phút!"
Đàm Mạt: "..."
Cô bắt đầu chú ý lên bài thi.
Đàm Mạt một lần nữa chỉ biết câm nín ...
500 câu hỏi phân bổ đều cho ... năm loại ngôn ngữ.
Nhận ra được sự kinh ngạc của cô, Lạc Hàm gõ nhẹ lên bài kiểm tra:
"Cô Đàm! Trong CV cô ghi rõ ngoài tiếng Hoa, cô còn biết tiếng Anh, Nga,
Pháp, Đức, Nhật. Tôi nghĩ bài kiểm tra đơn giản thế này cô ắt hẳn sẽ hiểu
hết chứ?!!"
Đàm Mạt cắn cắn môi, thật sự, cô luôn cảm giác mình bị bắt nạt.