Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm dịu dàng nhưng đầy âm hiểm
của Mộ Hà: "Mạt Nhi!"
"Ừ! Mộ Mộ! Tại sao lại gọi cho tớ?" Đàm Mạt là người cực kỳ hiểu rõ
cô bạn thân này.
"Mạt Nhi! Hôm rồi cậu đi xem mắt, cậu nói với người ta IQ cậu 180?"
Ngữ khí Mộ Hà khá bình thản nhưng lại khiến cho Đàm Mạt có hơi 'khiếp
sợ'.
"Ừm... Đó không phải là sự thật sao? Tớ chỉ sửa lại nhận thức sai lầm
của hắn ta thôi. Dù sao IQ 180 và IQ 160 có chênh lệch rất lớn", Đàm Mạt
đưa ra ví dụ, "Thí dụ cậu cao 1m70, chắc chắn sẽ muốn được gả cho anh
chàng cao 1m80 chứ không phải là anh chàng chỉ cao 1m60." Câu trả lời
rất thực tế.
"Thật ư?" Mộ Hà ngừng một chút, thanh âm vẫn ôn hòa: "Phiền cậu
lần sau đừng bao giờ nói với người khác IQ cậu là bao nhiêu, IQ của bọn tớ
đỡ không nổi những người như cậu."
Đàm Mạt yên lặng gật đầu, nghe thôi cũng biết là đang bị giáo huấn.
Lúc bé, trong đại viện truyền miệng một câu: Cô nhóc nhà họ Đàm
yên tĩnh, cô nhóc nhà họ Mộ lí lắc. Một người không mở miệng nói
chuyện, một người mở miệng không nói tiếng người.
"Với chỉ số EQ của cậu đã khiến mẹ cậu ngày hôm nay qua nhà tớ
thảo luận một lô một lốc các vấn đề ra mắt với bà nội, tiện thể nói lây luôn
sang cả tớ." Giọng nói của Mộ Hà vẫn rất êm tai, nhẹ nhàng, du dương:
"Mạt Nhi! Muốn chết, tuyệt đối đừng liên lụy tớ!" Dứt lời cô ta còn bồi
thêm một câu: "Cậu biết tớ là người rõ ràng nhất có bao nhiêu cách để chết
mà!"