Đàm Mạt nuốt nước miếng cái ực: "Ừm! Nhưng tớ không thể đảm bảo
được sự việc vốn dĩ ngẫu nhiên lại biến thành sự việc tất yếu!"
Mộ Hà đầu dây bên kia thở dài ngao ngán: "Dựa vào EQ của cậu, xác
suất là 100%."
- Lần nào không phải là tớ là người thu dọn tàn cuộc cho cậu chứ?!!
"Mộ Mộ à, tớ chuẩn bị phỏng vấn vòng hai, không nói nữa. Hôm nào
tám chuyện sau. Bye!"
Đầu dây bên kia ừ một tiếng, bổ sung thêm: "Mạt Nhi, bảo trọng thân
thể ..."
Đàm Mạt vô cùng bình tĩnh ngắt điện thoại.
... Làm sao cô có thể cam lòng để một người quanh năm suốt tháng
nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao quyết định cái chết của cô cơ chứ?!!
Quay đầu đã thấy gương mặt không chút biểu cảm của Lạc Hàm ngay
phía sau, dáng người hoàn mỹ, sắc mặt lạnh tanh. Trên tay anh cầm bài thi
và một sập tư liệu khá dày, ngữ khí không hề hứng thú: "Xong rồi? Vậy
chúng ta có thể bắt đầu!"
Đàm Mạt quýnh quáng, anh đã nghe được bao nhiêu rồi?
Cô theo anh tiến vào phòng, bên trong đặt hai chiếc ghế đối diện nhau,
ở giữa là chiếc bàn dài.
"Ngồi đi!" Lạc Hàm ngồi xuống, chỉ cái còn lại cho cô.
Đàm Mạt do dự một chút, không hiểu vì sao từ sau lần phỏng vấn hôm
qua, cô luôn có cảm giác nếu gặp phải Lạc Hàm nhất thiết nên đi đường
vòng.