"Cũng không đáng ngại, sau khi nổi lửa, người bảo vệ trong phòng
điều khiển cũng chạy khỏi nhà kho."
"Hỏi qua anh ta thì thế nào? Tình huống khi ấy?"
"Ừm, anh ta nhìn trong camera thấy bất thường nên lập tức báo cho
hai đồng nghiệp kia, rồi báo cảnh sát. Nhờ vậy mà bọn họ mới có thể thoát
ra được."
Đàm Mạt chăm chú nhìn màn hình, nghiêm túc lên tiếng: "Tuy rằng
người bảo vệ này hành động đơn độc, không có ai làm chứng, nhưng kẻ
phóng hỏa không phải là anh ta. Hung thủ ắt hẳn là một trong hai nhân viên
bảo vệ đi tuần."
Lạc Hàm nhìn vẻ mặt 'chắc như bắp' của Đàm Mạt, anh nhếch môi:
"Đã gọi là phán đoán thì trường hợp nào cũng có thể xảy ra!"
"Anh không muốn nghe qua lập luận của tôi ư?"
"Thật ra rất đơn giản, không phải sao? Kẻ gây án dĩ nhiên phải có
chứng cứ không xuất hiện tại hiện trường; nếu như người bảo vệ trực
phòng điều khiển muốn ra tay, anh ta phải cần thêm một người bên cạnh để
có thể làm chứng cho anh ta đúng không? Trên thực tế, người này ắt hẳn là
người của Hoàng Tông Tường và nhà xưởng bị cháy này liên quan khá
nhiều đến nơi tàng trữ ma túy của hắn. Trong hai nhân viên bảo vệ đi tuần,
có một người đã bị mua chuộc để phóng hỏa; dĩ nhiên, đó cũng chính là
người đang muốn uy hiếp Hoàng Tông Tường. Hắn nuốt ma túy của bọn
chúng, bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha."
"Có trường hợp có người khác không? Vụ án tuy rằng có liên quan rất
lớn với ba người bảo vệ, nhưng đâu chỉ giới hạn tại đó." Đàm Mạt thật ra
không quên đến khả năng có người ngoài gây án.