Nhà xưởng, phóng hỏa đêm khuya, không người tử vong, cổ đông lớn
là Hoàng Tông Tường ...
Suy nghĩ mấy từ then chốt, Đàm Mạt dời sự chú ý từ Lạc Hàm lên
chiếc màn hình vi tính. Rốt cục là ai, tại sao lại chọn nhà xưởng này để
cảnh cáo Hoàng Tông Tường? Sợ làm hại người dân vô tội sao? Hay đơn
giản chỉ vì nơi đây hẻo lánh?
Lạc Hàm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chăm chăm đầy suy tư của Đàm Mạt
thì lộ ra nét hài lòng: Không sai, vụ này không đơn giản như vậy. Đây là
manh mối, phải bắt người đứng đằng sau.
Đột nhiên Đàm Mạt cất giọng trịnh trọng: "Lạc Hàm!"
"Sao?" Anh hơi giật mình ... nhanh như vậy cô đã nghĩ ra được rồi
ư?!!
"Chúng ta ... Chúng ta khi nào thì ăn cơm?"
...
Quả nhiên, hiện tại anh không nên đặt quá nhiều kỳ vọng.
Sau bữa tối, Lạc Hàm ném cho Đàm Mạt ánh mắt 'Em có thể tự sinh
tự diệt, đừng quấy rầy tôi!' rồi trở về phòng ngủ chính. Đàm Mạt nhìn bóng
lưng thẳng tắp của Lạc Hàm ... Thật ra, cô chẳng quan tâm mình ngủ ở đâu,
bởi vì ... ở đâu đi chăng nữa, cô cũng đâu có ngủ được.
Cô nằm trên chiếc giường lớn phía ngoài trằn trọc, trở mình.
Mỗi khi đêm xuống, ngủ là một việc thống khổ nhất. Ban ngày cô có
thể ngủ rất say, duy chỉ có buổi tối ... 'Ngủ' thật sự quá khó khăn. Cô ở trên
giường phải lăn lộn không biết bao nhiêu vòng mới có thể tiến vào giấc
ngủ.