âm này, Đàm Mạt tự nhủ: Cần cù bù thông minh ... Có điều, hình như anh
đâu có ngốc.
Suy nghĩ nhập tâm đến mức đầu va vào cánh cửa. Cũng may không
đau lắm, Đàm Mạt xoa xoa cái trán, thầm nghĩ 'Quả nhiên, nghe trộm sẽ
gặp báo ứng'.
Cô xoay người quyết định về giường lăn lộn.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Lạc Hàm mặc chiếc áo ngủ bằng lông màu đen bước ra, anh liếc nhìn
trán của Đàm Mạt, ngữ khí lạnh nhạt: "Cô có việc?"
Đàm Mạt rất gầy, bộ quần áo ngủ mặc trên người cô rộng thùng thình,
nhưng ... có những chỗ cần thiết thì cũng nhô lên khá cao.
Đàm Mạt nghiêng đầu nhìn, trong phòng đèn ngủ vẫn sáng, chiếc
laptop đang mở, Lạc Hàm chưa ngủ.
"À ..." Đàm Mạt đang cân nhắc không biết cách nào có thể khiến cho
lý do tẻ nhạt của mình trở nên chấn động nhất.
"Nếu không có chuyện gì thì ngủ sớm đi!" Lạc Hàm xoay người, liếc
nhìn chiếc áo ngủ tơ tằm của Đàm Mạt, bổ sung một câu: "Nhớ canh chỉnh
thời gian máy điều hòa!"
"Chờ một chút!" Đàm Mạt bước nhanh về phía anh, khóe môi nở nụ
cười dịu dàng: "Anh đã từng nghe qua Psyche chưa?"
Lạc Hàm ra vẻ hứng thú, nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sáng của cô thì
không nói gì, chỉ im lặng nghe cô nói tiếp: "Nàng là con út trong ba cô con
gái của một vị quốc vương vĩ đại. Nàng có một sắc đẹp và tâm hồn tuyệt
mỹ, không ai sánh bằng. Mọi người không quản ngại phương xa ngàn dặm,