lặn lội đường xa để đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Tất cả những điều
này khiến cho vị thần sắc đẹp Venus sinh lòng đố kị, vì nhân thế đã bỏ qua
sắc đẹp, thậm chí quên mất sự tồn tại của nàng ta. Venus nảy ra một kế,
nàng ta dùng con trai của mình là thần tình yêu Cupid làm mọi cách để
Psyche lấy phải một con dã thú hung hãn nhất. Chiếc tên của thần tình ái
Cupid một khi đã bắn trúng ai thì bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình."
Lạc Hàm khoanh hai tay, nghiêng người tựa vào cửa, đôi mắt vẫn
hướng về phía Đàm Mạt. Trong lúc cô kể chuyện thỉnh thoảng đưa mắt liếc
nhìn anh, hi vọng anh tỏ vẻ tán đồng một chút.
"Thế nhưng thần Venus đã bỏ quên một chi tiết nhỏ. Khi thần Cupid
nhìn thấy Psyche đã nảy sinh tình yêu với nàng, thần đã không hề gả
Psyche cho rắn độc, trái lại còn bí mật đưa nàng đến cung điện của mình,
cưới nàng làm vợ. Vì Psyche là người trần thế nên thần Cupid không thể để
nàng biết được thân phận và diện mạo của mình, chỉ có thể đêm đêm gặp
gỡ Psyche, đưa ra yêu cầu Psyche vĩnh viễn không được phép nhìn gương
mặt thật của thần Cupid. Bắt đầu từ lúc này nàng có cuộc sống hạnh phúc
cùng thần Cupid, nhưng xen lẫn vẫn còn chút thần thần bí bí."
Câu chuyện chỉ kể một nửa thì Đàm Mạt ngừng lại. Lạc Hàm dĩ nhiên
biết tích truyện này nhưng anh không cắt ngang lời cô, anh chỉ muốn biết
Đàm Mạt muốn gì.
Đàm Mạt đối diện với Lạc Hàm, nhìn vào đôi mắt anh, mở miệng hỏi:
"Anh mệt rồi sao?"
Lạc Hàm không muốn nghe nữa nên ừ một tiếng. Đàm Mạt phấn chấn
hẳn lên ... Cô biết ngay cách này có tác dụng mà!
"Vậy anh cũng kể cho tôi nghe một vài tích xưa như vậy được không,
tôi mất ngủ."