Nụ cười ngây thơ rực rỡ của Đàm Mạt chỉ đổi lấy sự nóng giận của
Lạc Hàm, giáo sư Lạc gằn giọng: "Đàm Mạt! Cô đừng dùng EQ của mình
để khiêu chiến tôi!"
Uy hiếp một cách trắng trợn ...
Nhưng căn bản Đàm Mạt không hiểu: "Tôi cảm thấy kể chuyện cổ tích
rất có tác dụng thôi miên, anh kể cho tôi nghe hai ba truyện cũng chẳng mệt
bao nhiêu ..." Rồi thanh âm nhỏ dần: "Tôi không ngủ được."
Lạc Hàm chăm chú nhìn Đàm Mạt, không nói thêm lời nào, đóng sầm
cửa.
Đàm Mạt thở dài ...
Tốt nhất là cô vẫn nên đi đếm bò thì hơn. Cứ đếm bò rồi trời sẽ sáng
ngay thôi.
Đêm đến thật yên tĩnh, ánh đèn le lói khiến người ta có cảm giác run
sợ. Ánh trăng bàng bạc, cố gắng soi chiếu chút ánh sáng xuống thế gian,
muốn dành chút hi vọng cho những kẻ cô độc.
Đàm Mạt ôm hai chân, tựa cằm lên đầu gối, rèm cửa không kéo, vừa
vặn có thể nhìn ra bên ngoài. Sắc trời u ám, chẳng biết bao giờ trời mới
sáng. Ánh trăng khuyết in bóng trên sàn nhà, không rõ hình rõ dạng, chằng
chịt, loang lổ trong gian phòng trống rỗng.
Đàm Mạt chôn đầu vào khuỷu tay: một con bò, hai con bò ... Bây giờ
đâu đâu cũng là sữa giả kém chất lượng, làm sao có thể có nhiều bò như
vậy chứ.
Cô thở dài.
Bỗng nhiên cạch một tiếng. Cửa mở.