cô có đăng ký học khá nhiều khóa học vật lý, bởi vì học vật lý sẽ khiến cho
con người ta thông minh.
Lạc Hàm liếc cô một cái rồi lại trượt màn hình điện thoại, tiếp tục:
"Born Oppenheimer Approximation, hay còn được biết đến là phương pháp
phép gần đúng Born Oppenheimer, cũng như vậy." Chưa chờ Lạc Hàm nói
hết câu, Đàm Mạt nhích lại gần anh một chút, ánh mắt hưng phấn: "Ừm! Sự
thật chính là chất lượng của các điện tử và hạt nhân khác nhau rất nhiều.
Khi có một thay đổi nhỏ, các electron sẽ cấp tốc điều chỉnh trạng thái để
phù hợp với năng lượng hạt nhân. Và những electron này vẫn chuyển hóa
trên quỹ đạo mà không thay đổi."
Lạc Hàm dùng ánh mắt mang đầy hàm nghĩa khóa chặt cô, tia sáng
không đủ nên Đàm Mạt căn bản cũng chẳng để ý đến sắc mặt lúc này của
đại Boss, cô tràn đầy mong chờ anh nói tiếp.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, ngữ khí cực kỳ nhẫn nại: "Con mèo của
Schrodinger là một thí nghiệm tưởng tượng liên quan đến lý thuyết lượng
tử ..." Đàm Mạt lại cắt ngang lời Lạc Hàm, nở nụ cười tươi rói: "À! Cái này
tôi cũng biết, thí nghiệm này đưa ra một nghịch lý rất kinh điển."
Đàm Mạt đang định miêu tả chi tiết lại thì nghe thanh âm lành lạnh
của Lạc Hàm vang lên: "Đàm Mạt!"
Không gian mờ tối đã khiến cho một người cơ trí như Đàm Mạt không
thể: Nghe lời đoán ý!
Cô ỉu xìu đáp lại: "Vâng ..."
Mùi hương từ trên người Lạc Hàm càng ngày càng gần, anh ép sát vào
cô: "Cô cho rằng cả buổi tối tôi làm cái gì đây?"
Đàm Mạt hỏi lại bằng giọng nghi ngờ: "Không phải chơi trò anh hỏi
tôi đáp sao?"