"Rất tốt!" Hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Hàm đứng dậy, trong bóng đêm
khóe miệng khẽ nở nụ cười. Anh cầm chiếc điều chỉnh máy lạnh, cài thời
gian, rồi đưa mắt nhìn Đàm Mạt bị anh quấn chặt như một xác ướp, thanh
âm du dương: "Món nợ này cô phải trả cho tôi ... Có thể là trên đường đi..."
Anh đưa ra cho cô hàng loạt câu hỏi, lại còn muốn cô trả tiền! Anh rõ
ràng là tư bản chủ nghĩa ép dân nghèo thống khổ.
Tuy nhiên, trên đường cô có thể hỗ trợ cho anh điều gì sao?
Vấn đề này quẩn quanh đầu Đàm Mạt, một lúc sau cô chìm dần vào
giấc ngủ.
**
Ở Macao, Hoàng Tông Tường cũng trằn trọc không yên. Lão ngồi trên
sofa hút xì gà, điện thoại di động vang lên, một giọng nam sắc nhọn: "Ông
Hoàng, ông chắc đã nhận được tín hiệu từ phía chúng tôi rồi chứ. Bây giờ
ông vẫn còn thời gian để suy nghĩ đưa ra một quyết định chính xác. Chúc
ông may mắn."
"Chờ một chút!" Không chờ lão trả lời, đầu dây bên kia chỉ còn vọng
lại những tiếng đô đô.
Trong màn đêm, một bóng dáng cao gầy tuấn tú đứng trước cửa sổ sát
sàn. Hắn cúp điện thoại, nở nụ cười ưu nhã. Nếu như ánh sáng rõ ràng hơn
một chút, người đối diện sẽ không tiếc lời thán phục dung nhan anh tuấn ấy.
Ngón tay Hoàng Tông Tường run rẩy nhắn đi một tin: Mấy ngày nay
đừng động tay động chân, chờ tôi về.
Chỉ trong một đêm, có một vài người nhất định vẫn chưa thể chợp
mắt.