Lạc Hàm trầm mặc ... Đúng là anh đã đánh giá quá cao EQ của cô!
Lạc Hàm xếp bằng ngồi đối diện với Đàm Mạt, hai tay nắm chặt hai
cánh tay gầy yếu của cô, giọng nam trầm thấp đầy mị lực: "Đàm Mạt, cô tốt
nhất chuyên nghiệp một chút!"
Dứt lời, anh buông tay cô ra, lấy chăn quấn chặt cô như gói một chiếc
bánh chưng.
"Trước đây, vào thế kỷ mười chín, cấu tạo nguyên tử và quang phổ
nguyên tử đã là vấn đề mà không ít nhà khoa học quan tâm, và Rydberg
cũng là một trong số đó."
Đàm Mạt muốn mở miệng nói cô biết hằng số Rydberg nhưng ngẫm
lại đại Boss đang giận dữ thế này ... cô tốt nhất nên câm miệng. Nhìn Lạc
Hàm vẫn trượt trượt màn hình điện thoại ... Cô nhịn, cô nhịn ....
Thanh âm Boss Lạc Hàm vẫn lành lạnh, trong vắt. Phát hiện người
bên cạnh muốn giở trò, Lạc Hàm không khách sáo: "Em muốn nói thì nói!"
Nhịn cả nửa ngày, Đàm Mạt rốt cục không nín nhịn được nữa: "Lạc
Hàm coi điện thoại di động trong bóng tối dễ mắc bệnh đục tinh thể!"
...
Lạc Hàm quét đôi mắt sắc bén nhìn cô: "Cô đang rủa tôi?"
"Không phải!"
Cô nào dám ...
"Vậy cô ..." Lạc Hàm cố ý ngừng một chút.
Đàm Mạt tiếp lời: "Tôi buồn ngủ, tôi buồn ngủ..."