phương nào, chỉ cần kẻ phóng hỏa bị tóm hắn mới hiện thân. Nhiều ma túy
như vậy chúng không cam lòng từ bỏ."
Tiêu Triết luôn luôn tín nhiệm Lạc Hàm, lần này dĩ nhiên cũng không
ngoại lệ.
Lạc Hàm cất điện thoại, ánh mắt bén nhọn, chỉ cần Đàm Mạt không
phạm sai lầm, tất cả đều sẽ tiến hành theo kế hoạch.
Ăn xong điểm tâm trở lại, cô Đàm vẫn còn ngủ say sưa. Anh vốn dĩ
muốn cô luyện lại mấy chiêu trò, nhưng hiện tại thì quên đi, cứ để cô tự
phát huy năng lực vậy.
Chỉ có cơn đói mới có thể đánh thức được Đàm Mạt.
Năm phút sau, Lạc Hàm tắt laptop, khoác âu phục, đứng thẳng tắp bên
cạnh Đàm Mạt, liếc nhìn cô một cái: "Cô xác định bây giờ sẽ cùng tôi đi ăn
cơm?"
Đàm Mạt nở nụ cười duyên dáng, khẽ gật đầu.
Cô đói sắp chết rồi .... Hiểu không?
Lạc Hàm không hỏi thêm, anh mở cửa, ra hiệu cho Đàm Mạt đi theo
anh.
Đến nhà hàng, Đàm Mạt ... hối hận chết mất thôi!
Một nhà hàng kiểu Tây sang trọng thế này mà cô lại mặc bộ quần áo
thể thao!
Lạc Hàm không thể nói thẳng ra bảo cô đi thay quần áo được ư?
Lúc gọi món, Đàm Mạt đỏ mặt, dùng tiếng Nhật nói chuyện với người
phục vụ.