Hừm! Cho dù mất mặt cỡ nào cũng không được làm mất mặt Tổ
Quốc.
Lạc Hàm nhìn về phía cô, nở nụ cười chế giễu, anh cũng đối đáp với
cô bằng tiếng Nhật: "Lẽ nào cô tính suốt bữa cơm này đều nói tiếng Nhật?"
Đàm Mạt đáp lời một cách khôn ngoan: "Lời của Khổng Tử: ăn không
nói, ngủ không nói!"
Sau đó, làm như ra vẻ ngoan ngoãn, im lặng dùng bữa.
Trong bữa cơm, Đàm Mạt cư xử theo lễ nghi phép tắc; cũng đúng thôi,
cô xuất thân từ một gia đình danh giá, việc này lại càng phải chú ý hơn
người thường.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Lạc Hàm đột nhiên mở miệng hỏi:
"Cô rất hồi hộp?"
Đàm Mạt ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt trong vắt, cô khẽ lắc đầu.
"Vì sao cô lại mất ngủ!" Ngữ khí của anh khiến người khác không thể
cự tuyệt.
"Chỉ là ... buổi tối hơi khó ngủ một chút!" Bàn tay cầm dao nĩa rõ ràng
dùng thêm sức, khẽ run rẩy. Hành động nhỏ này không qua được mắt Lạc
Hàm.
"Bị từ năm mấy tuổi?" Thanh âm nhàn nhạt, không để lộ bất kỳ tâm
tình gì.
"Khoảng năm tôi mười một, mười hai tuổi gì đó. Tôi không nhớ rõ!"
Đàm Mạt nhấp ngụm nước, đưa mắt nhìn nghệ sĩ đang chơi đàn violon.
Tiếng nhạc du dương trầm bổng.