Lạc Hàm buông nĩa, hai tay đan vào nhau, chống lên mặt bàn.
Vấn đề mất ngủ này của Đàm Mạt không nhẹ như cô nói: Khi anh bắt
đầu đề tài này, ánh mắt của Đàm Mạt cũng bắt đầu né tránh, chớp mắt
nhiều lần, hiển nhiên không muốn tiếp tục đàm luận. Khi hỏi cụ thể cô mất
ngủ từ khi nào, đôi mắt của Đàm Mạt đầu tiên là sáng lên, sau đó ngay lập
tức tối xầm lại. Rõ ràng là cô nhớ rất rõ thời gian nhưng không muốn nói
cho anh nghe. Anh khẳng định chuyện này, vì đối với người bình thường
việc không nhớ rõ một vấn đề nào đó thì có thể hiểu; nhưng đối với một
người có IQ 180 như cô mà nói trí nhớ ưu tú hơn người thường gấp ngàn
lần.
Còn nữa, đề tài này đã khiến cho một người thạo lễ nghi trên bàn ăn
như Đàm Mạt khẽ run, bàn tay cầm dao nĩa phát ra âm thanh. Việc này
chứng minh hồi ức không vui vẫn bao phủ cô, ảnh hưởng từ khi đó cho mãi
đến bây giờ.
Năm mười một, mười hai tuổi? Trong CV chỉ ghi năm mười bốn tuổi
cô đã vào đại học. Vậy trước đó, là cô học nhảy lớp hay được học tại nhà?
EQ của cô không cao, Lạc Hàm phủ định giả thiết cô học ở trường. Nhưng
cũng không đúng, trên hồ sơ không nhắc đến chuyện cô học cấp ba, tất cả
những vinh quang là từ những năm học đại học. Trong năm năm đã nhận
được học vị Tiến sĩ. Trong hồ sơ có hai câu đánh giá của giáo sư về cô:
Thông tuệ, nhạy bén, thân thiện, có khả năng làm việc theo nhóm cực cao.
'Năng lực làm việc theo nhóm cực cao' ... chẳng lẽ chỉ trong mấy năm đại
học đã bồi dưỡng một người có tính cách hướng nội thành hướng ngoại?
Lạc Hàm liếc mắt nhìn Đàm Mạt đang lặng yên ăn cơm, anh không
hỏi thêm. Anh biết cô có những việc muốn ẩn giấu và hiện tại anh không
thể nhìn thấu, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc anh không biết
đến sự tồn tại của nó.
Đàm Mạt! Cô tốt nhất giấu cho thật kỹ, đừng để tôi phát hiện.