Đàm Mạt nhanh miệng đáp trả: "Vậy mà, tôi cảm thấy dung mạo anh
rất tuấn tú!"
Lạc Hàm liếc cô một cái, cong môi cười: "Ừm! Cám ơn!"
Chiếc xe hơi màu trắng bạc qua lại trên con đường phồn hoa. Trước
khi xuống xe, Đàm Mạt nói một câu: "Lạc Hàm, chuyện đó tôi sẽ không
khách sáo đâu!"
Âm thanh lành lạnh nhưng mang đầy ý chí kiên định.
Lạc Hàm dĩ nhiên hiểu ý của cô: "Ừ!"
Lạc Hàm xuống xe, mở cửa xe cho Đàm Mạt. Một thân lễ phục đen
cùng đôi giày cao gót, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lạc Hàm, anh đỡ cô
xuống.
Cô không nói, khí chất tỏa ra sự lạnh lùng, tao nhã, ánh mắt mang đầy
uy hiếp.
Cô quay sang Lạc Hàm khẽ nở nụ cười, nụ cười này không giống mấy
lần trước, không dịu dàng, nụ cười ấy có chút rụt rè nhưng lại khiến người
ta thư thái đến cực điểm. Một cái giơ tay nhấc chân đều lộ rõ là một thiên
kim.
Lạc Hàm nhìn bóng lưng thẳng tắp của Đàm Mạt, anh không nói lời
nào, đi theo sau cô.
Hoàng Tông Tường là khách quen ở đây dĩ nhiên có sẵn ghế riêng.
Tại sao Đàm Mạt có thể hiên ngang đi vào khu này ... Là vì cô đã bỏ
số tiền lớn mua rất nhiều phỉnh*.
* Casino chips: thẻ đánh bạc, có hình dáng tương tự như đồng tiền
nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc