đá quý trong các sòng bài.
Lạc Hàm làm vệ sĩ, tiến vào phòng VIP chỉ đứng bên cạnh cô không
nói tiếng nào, nhưng ánh mắt không rời khỏi Đàm Mạt, ra bộ là một vệ sĩ
chuyên nghiệp.
Vừa vào trong Đàm Mạt có thể trông thấy ngay Hoàng Tông Tường
đang ngồi trên bàn blackjack.
Nhìn lão ta không giống một người đàn ông sáu mươi tuổi, da dẻ mịn
màng, gương mặt cũng chẳng có nhiều nếp nhăn, năm tháng để lại cho lão
chính là dáng vẻ của một người đàn ông thuần thục, mị lực. Cũng không hề
giống mấy người đàn ông trung niên cùng bàn, vóc dáng to lớn, xuyên qua
chiếc áo sơ mi màu xám có thể ngờ ngợ nhìn ra được đường nét cường
tráng.
Khi Đàm Mạt bước vào, Hoàng Tông Tường đã chú ý ngay mỹ nữ
xuất chúng đi theo một vệ sĩ anh tuấn.
Đàm Mạt đưa túi xách cho Lạc Hàm, tiến đến bàn chơi Stud Poker.
Chơi hai ván, thắng nhỏ, rồi mới tiến qua bàn blackjack. Cô lễ phép gật đầu
chào hỏi mấy vị đại gia ở đây, sau đó tao nhã ngồi xuống, chờ chia bài.
Cô không có quá nhiều thời gian, cũng không được phép ngồi trước
bàn blackjack quá lâu vì sợ bị dealer để ý. Nhìn bề ngoài Đàm Mạt tựa gió
tựa mây nhưng thực chất hai bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Lạc Hàm đứng cách cô không xa, ánh mắt đảo qua nhìn Hoàng Tông
Tường. Tài liệu miêu tả về lão ta cơ bản khá chính xác, còn vài chi tiết nhỏ,
qua cuộc gặp mặt lần này, Lạc Hàm có thể nhìn ra rõ ràng.
Chính thức chia bài!