Buổi tối, Lạc Hàm xuống trước, ngồi đợi trong xe. Đợi một lúc thì
Đàm Mạt một thân lễ phục bước lên.
Trong xe rất yên tĩnh.
Lạc Hàm quan sát Đàm Mạt một lúc, rồi bình luận một câu: "Cô rất
nóng à?"
Đàm Mạt: "Tôi không nóng!"
Lạc Hàm: "Vậy sao mặt cô lại đỏ?"
Đàm Mạt lấy tay xoa xoa hai má... đâu có nóng!
Lạc Hàm nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó rút khăn nhẹ lau mặt cho
Đàm Mạt.
Đàm Mạt hơi ngứa, ngửa đầu ra đằng sau lại bị Lạc Hàm giữ sau gáy,
ngữ khí lạnh nhạt: "Đừng lộn xộn!"
Khoảng cách gần như thế, ánh mắt nhìn nhau chăm chăm, hơi thở hòa
lẫn vào nhau.
Đàm Mạt cứng người, không dám động đậy.
Một lúc sau, Lạc Hàm đưa khăn tay đầy phấn hồng cho cô, thanh âm
man mát: "Đàm Mạt, tôi chỉ nghi ngờ chỉ số EQ của cô. Có lẽ tôi phải cân
nhắc thêm cả gu thẩm mỹ của cô nữa!"
Đàm Mạt cắn cắn môi, cô không biết trang điểm, nhưng không phải
mấy ông già già thích mấy cô gái trang điểm đậm sao? Sao anh lại ra vẻ
ghét bỏ cô như thế.
A! Dám nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình ư ...