Tật xấu này bắt đầu từ năm cô mười hai tuổi. Không phải cố ý mà có
một số việc cứ khi trời vừa tối là lại xuất hiện trong đầu cô, quấn quanh suy
nghĩ của cô, hàng đêm đều rất khó ngủ.
Nằm đếm đến con bò thứ 5766, Đàm Mạt quyết định rời giường.
Nhàm chán, cô bắt đầu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ ... Mấy ngày qua cô vẫn
luyện tập 'trò đánh bạc', đã hiểu rõ lối đánh, cô chỉ muốn nhanh chóng xông
pha trận mạc. Thế nhưng, thật ra, từ trong đáy lòng cô vẫn chưa chắc chắn
lắm, cô chỉ cùng Lạc Hàm đánh cược một lần, tuy rằng hiểu phương pháp
tính toán xác suất nhưng cần phải có tốc độ trí nhớ nhanh hơn gấp nhiều
lần.
Cô mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu đen, đi dạo quanh phòng.
Trong đầu nhớ lại tất cả các kỹ xảo mà Lạc Hàm chỉ cho cô, cùng một vài
tình huống đặc biệt có thể xảy ra.
Ngày mai Lạc Hàm sẽ thành vệ sĩ cho cô, ở bên cạnh cô, nhưng anh sẽ
không hướng dẫn cho cô hoặc ám chỉ bất cứ điều gì. Cô sẽ đóng vai một
thiên kim giàu có, có địa vị cao trong xã hội. Tuy mấy chuyện này đối với
Đàm Mạt mà nói chẳng có gì khó vì cô vốn xuất thân có gia có thế, nhưng
nếu như tên Hoàng Tông Tường kia không chú ý đến cô thì làm sao bây
giờ?
Đàm Mạt càng nghĩ càng rối, lúc này Lạc Hàm ngủ chưa? Nếu như
anh chưa ngủ, anh có thể nói chuyện phiếm với cô không? Cô cảm thấy tẻ
nhạt ... chủ yếu là do tivi và máy vi tính đều nằm ở phòng ngủ chính. Coi
điện thoại di động trong một khoảng thời gian dài là hành động não tàn, cô
tuyệt đối sẽ không làm.
Cô nhẹ nhàng đi đến, ghé tai sát vào cánh cửa phòng Lạc Hàm. Anh
hình như vẫn chưa ngủ, có tiếng bàn phím lách cách vang lên. Nghe thanh