Nhìn Hoàng Tông Tường sóng đôi cùng với người có vóc dáng thon
gầy như Đàm Mạt trông thật chướng mắt. Lạc Hàm đi theo sau lưng cô, có
một số việc nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh.
Tiếng đàn dương cầm hòa cùng tiếng violon vang lên du dương, quán
café không có nhiều người. Vì thân phận lúc này của Lạc Hàm nên anh chỉ
có thể ngồi theo dõi từ xa. Ánh mắt của anh một giây cũng không rời khỏi
Hoàng Tông Tường. Hắn biểu hiện quân tử như vậy lại khiến Lạc Hàm
càng thêm hoài nghi. Vừa rồi hắn còn muốn đụng chạm Đàm Mạt, may là
cô thông minh hơi nghiêng người, vừa như sợ hãi, vừa linh hoạt tránh né
bàn tay của Hoàng Tông Tường.
Khi trò chuyện, ánh mắt Đàm Mạt cực kỳ có thần, sáng lóng lánh như
ánh sao trên bầu trời.
Bỗng nhiên, Hoàng Tông Tường gọi phục vụ. Một lát sau, phục vụ
cầm giấy bút mang ra.
Đàm Mạt cầm bút, vừa viết vừa giải thích: "Thật ra bất kể là có bao
nhiêu người chơi, phương pháp đều giống nhau." Sau đó, tất cả những gì
Lạc Hàm đã dạy cho cô, cô rút ruột nói hết cho hắn mà không hề giữ lại.
Cô rất cẩn thận tỉ mỉ, chẳng mấy chốc đã viết kín trang giấy. Cô không chú
ý đến sắc mặt càng ngày càng trở nên khó của Hoàng Tông Tường, tất cả
những biểu hiện ấy đều được Lạc Hàm thu vào đáy mắt.
Anh nở nụ cười bất lực, cô trợ lý thiên tài này của anh cho rằng chỉ số
IQ của cô và mọi người đều như nhau sao???
Hoàng Tông Tường ho khẽ một tiếng, nhìn đám công thức này, hắn
muốn chấm dứt trò này ngay lập tức mà vào vấn đề chính.
Cảm nhận được thái độ khó chịu của Hoàng Tông Tường, Đàm Mạt
khéo léo hỏi: "Hơi nhanh đúng không? Không sao để tôi giảng chậm lại
thêm lần nữa!" Ngữ khí cô chân thành.