Ngữ điệu Lạc Hàm rất bình thường nhưng Đàm Mạt cảm giác lạnh
người, "Có ý định phóng hỏa, tối nay là lần thứ hai."
Lạc Hàm không hề nhìn phản ứng của Đàm Mạt, đi thẳng vào phòng
ngủ. Đàm Mạt nhảy vọt xuống giường, còn không kịp đi dép. Cô theo sau
lưng anh, giọng lo lắng: "Có người bị thương không?"
Lạc Hàm liếc Đàm Mạt, trông thấy cô không mang dép, anh lạnh
giọng: "Đi dép vào!"
Rồi nói tiếp, "Có!"
Đàm Mạt khựng lại, nhìn vào đôi mắt Lạc Hàm. Ánh mắt ấy vẫn xa
cách như trước, nhưng thêm vào chút lạnh lùng khiến người khác không
dám tiếp cận.
"Vụ này có liên quan đến Hoàng Tông Tường sao?" Đàm Mạt nhớ đến
lần hỏa hoạn trước, bất giác rợn người.
Ngón trỏ Lạc Hàm gõ nhẹ trên mặt bàn, nhấp ngụm nước, "Lần này
vẫn là ở ngoại thành; thế nhưng, không chỉ tiêu hủy nhà kho mà còn có dãy
văn phòng xung quanh đó, thế lửa rất lớn." Lạc Hàm ngừng một chút, theo
mạch tư duy, cho dù anh không nói tiếp, Đàm Mạt cũng biết rõ đêm nay
xảy ra chuyện gì.
"Nói cách khác, có người bị nạn đúng không?" Đàm Mạt nhẹ giọng
hỏi thăm.
"Ừm! Tiêu Triết vừa gọi cho tôi, vụ cháy này có năm công nhân tăng
ca gặp nạn, số người tử vong và bị thương chắc vẫn còn tăng cao." Lạc
Hàm uống cạn ly nước.
"Đây là cảnh cáo!" Đàm Mạt kết luận: "Đây là đòn cảnh cáo Hoàng
Tông Tường." Đàm Mạt dời tầm mắt về phía Lạc Hàm, vừa khít đối diện