với ánh mắt tựa như thấu đáo hết tất cả mọi việc của anh.
"Đúng! Có người chết nên hắn buộc phải trở về!" Lạc Hàm im lặng
chờ Đàm Mạt nói tiếp, anh rất hài lòng vì cô có thể đuổi kịp dòng suy nghĩ
của anh.
"Là đêm nay!" Đàm Mạt đánh giá.
"Đúng!" Cặp mắt sắc bén nhìn ra phía cửa sổ: "Là tín hiệu: Trở về
mày sẽ chết!" Lạc Hàm lạnh giọng.
Đàm Mạt nghiêm túc nhìn anh: "Anh sẽ bắt được những tên đứng
đằng sau vụ phóng hỏa này chứ?"
Lạc Hàm nghe cô dùng từ 'anh' mà không phải là 'Chúng ta', hơi khó
chịu, đáp trả lại một câu: "Đàm Mạt! Cô tốt nhất nhớ cho kỹ: Về sau, có
tôi, là có cô."
*
Tiêu Triết đã đợi sẵn ở sân bay, vẻ mặt khẩn trương nhìn vào lối ra, rốt
cục cũng trông thấy Lạc Hàm một thân âu phục đen, bên cạnh anh là Đàm
Mạt.
Lạc Hàm và Đàm Mạt ngồi ghế sau, hai người đang coi tư liệu mới
nhất, bầu không khí trong xe ngưng trọng.
Tiêu Triết ngắm nhìn vẻ an tĩnh của Đàm Mạt đang đọc tư liệu, cùng
sắc mặt không biến chuyển của Lạc Hàm, anh ta mở miệng: "Rất nghiêm
trọng, đã có mười sáu người chết, còn có rất nhiều người bị thương."
"Đi thẳng qua hiện trường vụ cháy thứ hai!" Lạc Hàm không hề ngẩng
đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào những ghi chép tại hiện trường.