"Anh có ý kiến gì không?" Đàm Mạt chăm chú nhìn Lạc Hàm.
"Sơ bộ thôi, tôi cần xác định thêm một việc!" Lạc Hàm xoay người.
Đàm Mạt níu góc áo anh, tựa như đây là một thói quen của cô khiến Lạc
Hàm khựng lại.
Việc này không lọt khỏi ánh mắt soi mói của Lạc Hàm: Cô trợ lý của
anh từng trải qua một hoàn cảnh tương tự? Có người muốn đi mà cô không
nỡ rời xa?
Lạc Hàm phất phất tay gạt ra, ngữ khí nhàn nhạt: "Cô theo tôi!"
Trong văn phòng, có người đã đưa đến thứ mà Lạc Hàm cần: Đó là
danh sách đội xe của nhà xưởng.
"Anh nghĩ là một trong những người này gây án?" Đàm Mạt tự giác
kéo ghế ngồi bên cạnh anh.
"Hung thủ dùng xăng, lửa lại cháy lớn như vậy, ngay từ ban đầu đã có
ý định muốn xảy ra thương vong. Đám cháy ở vị trí trung tâm, tránh được
tất cả mọi góc quay của camera, như vậy đương nhiên là nội bộ trong nhà
máy gây án. Thêm vào đó, phải là người dễ dàng có được một lượng xăng
lớn.
Thứ nhất, bản thân hắn mua xăng không hề bị nghi ngờ. Vì vậy sẽ là
nhân viên phòng thu mua hoặc nhân viên đội xe. Ở nhà xưởng này, việc
mua xăng dầu do đội xe đảm nhận.
Thứ hai, suy xét đến vấn đề cung ứng. Theo như ghi chép tất cả các xe
đều được bơm ở một hãng xăng dầu cố định, đồng thời cũng là một cửa
hàng cố định. Nhưng gần đây không phát hiện có vấn đề.
Thứ ba, hắn không sợ chết; hoặc có thể nói hắn biết rõ mình sớm
muộn cũng chết. Do vậy, rất có thể hắn đang mắc bệnh nan y, không còn