ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ ở phòng thẩm vấn, Lạc Hàm ngồi trước
mặt Vương Quốc Phúc, ngón tay của anh gõ nhẹ trên mặt bàn. Trong phòng
theo dõi, mọi người đều nín thở chuẩn bị theo dõi cuộc đối thoại của hai
người có tuổi đời chênh lệch rất lớn này.
Vương Quốc Phúc, nam, 52 tuổi, mở công ty vận tải hơn hai mươi lăm
năm, trong xưởng phụ trách năm xe tải. Trong nhà ông có mẹ già bị mắc
bệnh lú lẫn, vợ bán trang sức ở vỉa hè, và có đứa con đang học đại học.
Lạc Hàm nhìn người đàn ông đang cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt vào
nhau, đôi môi cắn chặt đến mức trắng bệch.
Rất rõ ràng, ông ta vô cùng căng thẳng.
Hai tay Lạc Hàm đan vào nhau, chống cằm, thanh âm nhẹ nhàng
nhưng vang vọng vào tai Vương Quốc Phúc là một mảnh lạnh lẽo.
"Hắn đồng ý trả gánh nặng học phí đại học, trả phí chữa bệnh bao tử
cho vợ ông, đồng ý đưa mẹ ông vào viện dưỡng lão tốt nhất, chỉ cần ông
gây ra vụ hỏa hoạn này." Lạc Hàm cố tình dừng một chút, nhấp một ngụm
nước, "Dĩ nhiên, tất cả những thứ này chỉ có được sau khi vụ phóng hỏa
thành công." Ánh mắt sâu thăm thẳm của Lạc Hàm khóa chặt ông ta: "Hắn
dùng người nhà để uy hiếp một người đã mắc căn bệnh ung thư thời kỳ
cuối như ông thật sự chẳng nhân đạo gì. Vì lẽ đó, hãy nói cho tôi biết người
đó là ai, tôi mới có thể giúp ông."