Lạc Hàm quay trở về văn phòng, nói với Tiêu Triết: "Chú ý sắp xếp
người theo dõi. Hai người đã bị tóm, mặc kệ là ở phương nào đều sẽ tiến
hành hành động ... Chỉ là chúng ta chưa thể xác định ai sẽ ra tay trước."
Anh liếc mắt nhìn Đàm Mạt, cô vẫn đang ôm hai cánh tay nhìn lên
màn hình hình ảnh cảnh sát đưa Vương Quốc Phúc ra khỏi phòng thẩm
vấn, không biết cô đang suy nghĩ gì.
Lạc Hàm nhìn Đàm Mạt chăm chú một lúc, cởi áo vest khoác lên
người cô: "Cô có thể nghỉ được rồi."
Dứt lời, bỏ lại Tiêu Triết vẻ mặt đang cực kỳ kinh hãi cùng với bộ
dạng lơ ngơ của Đàm Mạt.
Áo khoác của Lạc Hàm còn phảng phất nhiệt độ ấm áp của anh, mang
theo hương vị thanh thuần, khiến cô quên đi cảm giác bản thân mình đang
rất lạnh, cô bước đi trên đôi giày cao gót theo sát Lạc Hàm: "Chờ tôi một
chút!"
Đáp ứng yêu cầu của Đàm Mạt, anh đưa cô đến nơi đón xe. Trước khi
bước xuống, Đàm Mạt tựa như có điều muốn nói, nhưng lưỡng lự lại thôi.
Cô rất muốn hỏi boss Lạc Hàm rằng anh có biết vì sao bọn họ lại chọn hai
người này phóng hỏa nhà xưởng hay không?
Lạc Hàm liếc Đàm Mạt một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Có chuyện gì,
ngày mai nói. Hôm nay về nhà cố gắng ngủ bù đi." Nhìn lướt qua áo vest
đang khoác trên người cô: "Giặt sạch trả tôi."
Đàm Mạt vừa định nói tiếng cám ơn nhưng nghe đến đây thì lập tức
nuốt hai chữ này vào bụng.
Anh ghét bỏ cô dơ sao? Cô là người cực kỳ cực kỳ thích sạch sẽ!
Chuyện này không khoa học!