Muộn thế này rốt cục cũng gọi được một chiếc taxi đồng ý đưa cô ra
ngoại thành. Lúc xuống xe, tài xế taxi còn cố gắng nhìn kỹ cô một cái: Trễ
lắm rồi mà cô gái nhỏ này ra khu nhà xưởng làm gì???
Đàm Mạt kéo sát vành nón. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô làm
chuyện lén la lén lút như vậy.
Cổng vào có hai anh bảo vệ đang tán gẫu. Có lẽ vì đã xảy ra hỏa hoạn,
nhiều nơi đã bị cảnh sát phong tỏa, giăng dây cảnh giới nên một vài nhóm
công nhân cũng được tạm nghỉ.
Đàm Mạt nhìn ngó xung quanh, rất yên tĩnh. Cô nhặt một tảng đá, dốc
hết sức ném mạnh lên cánh cửa ở văn phòng.
Rầm một tiếng!
Hai bảo vệ cầm đèn pin cấp tốc chạy ra kiểm tra, ngược hướng với cô
đang đứng.
Đàm Mạt nhân cơ hội lẻn vào trong, nơi này quả nhiên có lắp camera,
không hề sai lệch với vị trí cô đã nhớ kỹ trong đầu. Nếu đã vậy, những
điểm kia chắc chắn không lắp camera! Vì sao? Biết rõ ràng sẽ là mầm
mống tai họa ... Hắn cố ý! Hoàng Tông Tường cố tình làm như vậy, vì chỉ
có như thế thì khi hắn cất ma túy mới không bị phát hiện.
Nghĩa là, khi xây dựng công xưởng này, sẽ dựa vào nhu cầu này là
chính để cân nhắc thiết kế.
Đàm Mạt cấp tốc xuyên qua cổng bảo vệ, dựa vào bản đồ đã ghi nhớ
trong đầu, cô tăng nhanh bước chân. Lối vào hầm bí mật rốt cục là ở đâu.
Góc chết của camera thứ nhất là ở cửa sau nhà xưởng đã bị thiêu rụi.
Cô ngồi xổm xuống, không tìm thấy bất cứ dấu vết gì.