Khung cảnh trước mắt đổ nát, nhà kho chỉ còn trơ khung xương, tòa
nhà văn phòng bị thiêu rụi đen kịt một mảng, cỏ cây cháy đen ...
Lạc Hàm đảo mắt nhìn mấy căn nhà bị cháy, băng qua đường cảnh
giới. Có vài anh cảnh sát nhận ra anh, cất lời chào: "Giáo sư Lạc!"
Lạc Hàm khẽ gật đầu đáp lại. Anh khom người, ngón tay nhẹ nhàng
quét qua bức tường đen xì xì, ngón giữa xoa xoa, nhướn mày. Vụ lần này
cháy nặng nhất là ở đây, xem ra đây là nơi phát lửa. Anh đi qua đi lại. Là
người quen gây án, có thể tránh được tất cả các camera.
Dùng xăng, đám cháy thiêu hủy hết mọi chứng cứ.
Lạc Hàm mím môi, anh đưa mắt nhìn một lượt: phía xa xa là cảnh
nhân viên cảnh sát đang an ủi người thân của nạn nhân, rồi lại nhìn thấy
thân ảnh mảnh khảnh của Đàm Mạt đang xông thẳng vào trong kho hàng.
- Cô ấy muốn làm gì?
Đàm Mạt quỳ hai chân trên đất quan sát các dấu vết để lại, không hề e
dè việc mình đang mặc một chiếc váy ngắn trên gối: Tại sao lại chọn nơi
này? Nhất định là có nguyên nhân! Đã nói có quan hệ với Hoàng Tông
Tường, cô có thể xác định hai vụ hỏa hoạn đều có liên quan đến nơi giấu
ma túy, bằng không, hung thủ cũng không làm lớn chuyện như thế. Cuối
cùng là giấu ở đâu?
Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lên, lạnh lùng lên tiếng:
"Đứng dậy!"
- Cô ấy không biết nền đất rất lạnh sao?
Đàm Mạt ngẩng đầu nhìn, không biết Lạc Hàm đã đứng bên cạnh cô
từ khi nào.