quả báo nó sẽ xảy ra với dì tôi. Tôi cũng mong dì ấy chịu trách nhiệm về lối
sống của dì ấy lắm
- Chỉ một mình dì anh thôi à? Đừng có tìm cách chạy tội. Nếu dì ấy không
đem tiền về cho gia đình anh thì đem đi đâu chứ? Một mình bà ta xài hết à?
Minh Nguyên quay phắt lại, mặt đỏ lên vì giận:
- Thế cô cho rằng tôi sống bám dì Kiều à? Cô từng nghĩ mẹ con tôi sống
dựa vào dì ấy phải không? Chưa có ai dám xúc phạm tôi như thế. Nếu cô
còn nói thêm, tôi sẽ bóp họng cô đó
Thanh Phương ngẩng mặt lên, kiêu hãnh:
- Anh nghĩ sẽ dọa được tôi à? Không đâu! Chỉ có con nít mới dễ bị hù, tôi
thì không đâu. Tôi nói thẳng nhé, nếu ngày trước anh không đến nhà tôi để
lấy tiền thì đến để làm gì? Có dám nói thật không?
Minh Nguyên mím miệng, đôi mắt như đỏ lửa:
- Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô ghét tôi dữ vậy? Vậy ra cô cho rằng lúc
trước tôi đến tìm dì Kiều là để lấy tiền à?
- Cho nên khi dì ấy bỏ đi thì anh cũng biến mất thật trắng trợn
- Nếu cô không phải là con gái thì. . .
Minh Nguyên im bặt, cố kềm để không đánh. Anh bước ra ngoài lấy lại
bình tĩnh. Một lát sau anh quay vào, cử chỉ bợt nóng nảy hơn. Giọng anh ta
bình thường hơn:
- Nếu cô đã hiểu sai thì hôm nay phải nói cho rõ. Tôi chưa bao giờ xin xỏ
bất cứ thứ gì ở dì Kiều, gia đình tôi quá giàu rồi, cần gì phãi hạ mình làm
chuyện đó. Cô có muốn tận mắt thấy nhà của tôi không?
Thanh Phương bĩu môi:
- Nguỵ biện! Nếu giàu thì sao nhà anh không nuôi dì Kiều, để bà ta phải lợi
dụng ba tôi
- Dì Kiều là người lớn, bà ấy có quyền làm bất cứ điều gì bà ấy thích, nếu
cản được thì gia đình tôi đã không phải để chịu xấu hổ, cô tưởng tôi sung
sướng khi có bà dì như vậy lắm sao?
- Các người muốn chạy tội thế nào lại không được. Cho dù nói thế nào tôi
cũng không tin được đâu
Minh Nguyên cười nửa miệng: