thản nhiên:
- Cô sống trên mây nhiều quá rồi đó, đầu óc lúc nào cũng thù hằn viễn vông
mà không cần biết như vậy có đúng hay không? Nói cô như vậy nặng thật,
nhưng không mắng thì cô không hiểu ra, phải nói vậy thôi
- Thù hằn viễn vông? Nói nghe hay thật. Nếu tôi là luật sư thì các người sẽ
chết với tôi, các người sẽ không được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế
này đâu
- Nếu cô có thể thì sẽ đưa gia đình tôi vào tù rồi chứ gì? Nhưng với tội danh
gì vậy?
- Không có tội danh rõ ràng, chính vì các người hiểu điều đó nên mối có thể
ngang nhiên mà sống mà không biết nhục nhã, rồi lại lên mặt bố thí cho tôi.
Nếu có phép màu, tôi sẽ biến các người thành một lũ ếch nhái, hiểu chưa?
Minh Nguyên buông một tiếng cười mỉa mai:
- Vậy thì ráng mà mơ ước phép màu đó đi, tôi chúc cô thành công đó. Còn
bây giờ phải vạch ra sự thật, xem ai đúng ai sai
- Còn phải vạch mới thấy sao? Tôi nghĩ các người tự hiểu rồi đó chứ
- Có nghĩa là cô cứ khăng khăng kết tội tôi là cướp đoạt tài sản của gia đình
cô?
- Không phải khăng khăng, mà là khẳng định
Minh Nguyên nhìn cô, rồi lắc đầu:
- Nếu không nương nhẹ cô thì tôi đã kiện cô vì tội vu khống rồi. Ăn nói
không biết giữ lời, còn la lối om sòm, dại dột mà cứ tưởng mình khôn
ngoan lắm
Thanh Phương tức nghẹn thở, cô lắp bắp tìm cách trả đũa:
- Vừa ăn cắp. . . vừa la làng. Đồ ngang ngược!
Cô ngừng lại, cố tìm từ thích hợp nhất để nói:
- Chắc vì thấy tôi yếu thế nên các người không hề sợ. Có lẽ là vậy thật,
nhưng các người không nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ có thế lực và sẽ lấy lại
những gì mà tôi đã mất? Có nghĩ tới không? Hãy chờ đi, các người sẽ bị
quả báo!
Minh Nguyên nói thản nhiên:
- Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó và cũng mong như vậy lắm. Nhưng nếu có