Hoàng Thu Dung
Đừng như mây lang thang
Chương - 2 -
Thanh Phương đứng lóng ngóng trong sân chờ Nguyệt Hương gởi xe. Cô
nhìn vào cửa. Chẳng thấy gì ngoài chiếc bàn dài trống trơn. Căn phòng
tương đối sạch sẽ nhưng không đẹp và rộng như phòng làm việc của ba cô
ngày xưa.
Nguyệt Hương đã nói với cô là làm việc trong một công ty. Công ty mà là
thế này đây sao?
Thanh Phương nhớ ngày trước, mỗi khi đến tìm ba, cô phải đi qua một gian
phòng rất rộng, máy móc rất nhiều và rất nhiều căn phòng đóng kín cửa, ở
đó không khí luôn ồn ào, người ta đi lại tấp nập ... Nói chung là công ty của
ba rất quy mô. Còn ở chỗ này thì lặng lẽ quá. Người ta làm gì ở một nơi
yên tĩnh thế này nhỉ? Nguyệt Hương có “vẽ” cô không?
Thanh Phương quay lại nhìn Nguyệt Hương. Cô nàng cũng đang đi tới,
miệng cười tủm tỉm:
– Sao tiểu thư? Nhìn dáng điệu tiểu thư giống người ngoài trái đất tới quá,
làm gì mà ngó dữ vậy?
Thanh Phương liếm môi:
– Mình làm việc ở chỗ này đây hả?
– Ừ.
– Đây là công ty à?
Nguyệt Hương cười xoà:
– Thì cứ gọi như vậy đi, mai mốt sẽ phát triển thêm, bây giờ thì chỉ là vậy
thôi, từ từ rồi biết.
Cô chợt hiểu ra, rồi cười phá lên:
– Đừng có tưởng công ty nào cũng lớn như của gia đình Phương, mấy chỗ
đó Phương chưa đủ sức đâu. Làm cái này là hợp với Phương nhất đó, đừng
chê.
- Mình không có chê, nhưng mình thấy... sao không có ai hết, vậy rồi làm
gì?
– Lát nữa tụi nó vô đông lắm, không có chỗ ngồi luôn ấy chứ. Mình cố ý đi