sớm để giới thiệu Phương với sếp đó.
– Sếp là giám đốc ấy hả?
Nguyệt Hương phì cười:
– Giám đốc nỗi gì, chỉ là một người ... một người quản lý có công việc
nhàn hơn mình thôi, cũng đi làm như mình, đại khái là vậy đó. Trình độ
như mình không vào mấy công ty lớn nổi đâu. Đâu phải ai cũng xin được
chỗ này, cứ làm đi rồi biết.
Cô kéo tay Thanh Phương vào trong, đặt giỏ xuống một góc bàn:
– Ngồi đây đi! Chỗ này là của mình đó. Đáng lẽ Phương phải ngồi dưới
đất, nhưng mình đã nói trước nên sếp ưu ái hơn, ngồi dưới đất mỏi chân
lắm.
Thanh Phương mở to mắt:
– Chỉ đóng gói thôi mà cũng phân biệt theo trình độ nữa à?
Nguyệt Hương cười ầm lên:
– Thật chẳng biết gì cả, hỏi vậy mà cũng hỏi. Không phải là trình độ, mà là
ma cũ với ma mới thôi, hiểu chưa?
– Hiểu rồi, mình làm ở đâu cũng được, không quan trọng chỗ ngồi đâu.
Lúc đó, từ ngoài cổng, một chiếc xe phóng vào sân. Nguyệt Hương nhìn ra,
rồi khiều tay Thanh Phương:
– Sếp vô đó!
Thanh Phương nhìn ra, và thoáng ngỡ ngàng. Cô tưởng sếp là một người
lớn tuổi, có phong cách bệ vệ như ba cô. Ai ngờ anh ta cũng còn trẻ, lớn
hơn cô vài tuổi là cùng. Cô buột miệng:
– Thế này mà là sếp đây sao? Còn nhỏ thế kia mà quản lý được ai?
Nguyệt Hương thở dài:
– Phương thật chẳng hiểu biết gì hết, đâu phải ai cũng như ba Phương, chỉ
cần quản lý một nhóm cũng gọi là sếp được rồi.
– Vậy hả?
– Ảnh cũng đi học như tụi mình, cái này chỉ là làm thêm thôi.
– Vậy sao?
Thanh Phương cảm thấy nhân vật “sếp” này có vẻ bớt đáng sợ hơn. Thì ra
anh ta cũng là sinh viên, cũng làm thêm như cô, vậy thì đâu có gì đáng sợ.