Thanh Phương chỉ cười chứ không trả lời. Cô nhớ mấy ngày trước, cô đã
vô cùng căng thẳng khi nghĩ đến chuyện đi làm để kiếm tiền. Từ đó giờ
chưa khi nào có khái niệm về làm việc, nên cô tưởng công việc là cái gì ghê
gớm lắm, nhất là công việc để kiếm tiền.
Giờ thì không có gì phải phập phồng nữa. Thật ra cuộc sống cũng không
đến nỗi đáng sợ lắm, nếu chỉ làm những công việc đơn giản thế này.
Buổi trưa về nhà, Thanh Phương lăn ra ngủ mê mệt. Khi cô thức dậy thì đã
hơn hai giờ. Cô hoảng hốt rửa mặt, thay đồ, định đi học. Nhưng vì cái mệt
và ý nghĩ xấu hổ làm cô đổi ý. Ở nhà vậy!
Giờ này mà đến lớp chắc cũng chẳng dám vô, trễ gì đến mất hẳn tiết đầu,
vô cho bị cả lớp cười vào mũi. Với lại, cô mệt quá, tưởng tượng phải ra
đường chạy mấy cây số tới trường, cô thấy thật quá sức.
Thật ra, công việc không nhẹ nhàng như cô tưởng, phải ngồi liên tục trong
buổi sáng, cô thấy mỏi nhừ người, có học cũng không nổi.
Thanh Phương thay đồ, rồi ngồi xuống sàn gác, lặng lẽ xoa xoa hai vai. Cô
đăm chiêu nhìn vào góc phòng. Cái nóng như lửa đổ hầm hập xuống khiến
cô có cảm giác không còn không khí để thở. Ngột ngạt quá mức.
Bất giác cô chảy nước mắt, khi nhớ đến căn phòng màu hồng sang trọng
của mình. Chỉ cách đây một tháng, một tháng thôi, cô hãy còn ủ mình trong
thế giới bình yên, dù không hạnh phúc nhưng không là bất hạnh, không bị
quăng ra khỏi nhà để rồi rơi vào thế giới tăm tối thế này.
Thanh Phương khóc cay đắng, những giọt nước mắt tủi thân và uất hận. Rồi
cô lại nghĩ đến Minh Nguyên. Tất cả thù hận bất lực đối với bà Kiều, cô
đem trút hết vào anh ta. Nếu bây giờ anh ta xuất hiện trước mặt, chắc cô chỉ
có thể nguyền rủa chứ không thể nói chuyện như một người bình thường.
Hôm sau vào chỗ làm, Nguyệt Hương hỏi ngay khi thấy cô:
– Sao hôm qua nghỉ học vậy? Mệt phải không?
Thanh Phương chống chế:
– Tại ngủ quên, thấy trễ qua nên nghỉ luôn.
– Mệt quá nên ngủ quên chứ gì?
Cô nàng thở hắt ra:
– Biết trước là Phương không quen đâu, nhưng ráng vậy, làm cái này dù