sao cũng sướng hơn làm khâu tiếp thị, đi cả buổi ngoài đường còn mệt hơn
nữa.
– Đừng có nghĩ mình không đủ sức. Hương nói vậy sếp nghe được thì có
ấn tượng về mình sao?
– Ấn tượng gì?
– Mình sợ ảnh cho là mình không làm được việc.
Nguyệt Hương chưa kịp trả lời thì tiếng Thái Quyền đã vang lên phía sau
hai người:
- Không quen việc thì cứ nhận là không quen, ai mới đi làm cũng vậy thôi.
Đừng sợ tôi biết. Biết thì sao, sợ tôi không cho làm nữa hả?
Nguyệt Hương quay qua nhìn Thanh Phương, thấy cô làm thinh, cô nàng
cười phá lên:
– Sợ vầy mà cũng sợ, đúng là nhát, cái gì cũng lo được cả.
Thái Quyền nói như khuyến khích:
– Làm được bao nhiêu làm, đừng có ráng quá, từ từ rồi sẽ quen thôi.
Vừa nói, anh vừa gom mấy gói mỹ phẩm trước mặt Thanh Phương, cho vào
chiếc thùng kế bên. Thanh Phương định cản, nhưng Nguyệt Hương đã hích
tay cô:
– Cứ để ảnh phụ cho, không phải ai ảnh cũng quan tâm vậy đâu.
Thanh Phương đưa mắt nhìn quanh. Cô thấy mấy cô nàng gần đó nhìn nhìn
cô với vẻ tò mò. Thật ra, cô hay bị nhìn như vậy từ hôm qua, nhưng nó
không nhiều như hôm nay. Thanh Phương có cảm tưởng cô là nhân vật hơi
bị nổi ở chỗ này. Điều đó làm cô thấy chút khó chịu, thiếu tự nhiên.
Mà không phải Thái Quyền chỉ giúp Thanh Phương bao nhiêu đó. Anh vào
kho lấy hàng cho cô, phụ cô đóng gói những khi rảnh. Anh làm tất cả điều
đó hết sức tự nhiên, nhưng Thanh Phương thì rất ngại. Cô từ chối rất cương
quyết:
– Anh Quyền đừng làm vậy, phiền anh quá.
Quyền nói tỉnh bơ:
– Không có gì phải ngại cả, rảnh thì tôi làm cho vui thôi mà.
Thanh Phương đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy những cái nhìn tò mò của
mấy cô nàng ngồi phía đầu bàn, cô nói nhỏ hơn: