– Ở đây ai cũng làm như nhau, anh Quyền phụ như vậy có vẻ như ...
Quyền cười xoà:
– Phương mới vô, nếu không phụ thì sản phẩm làm sao bằng bạn bè.
– Không sao đâu, làm ít thì phải chịu chứ.
Nguyệt Hương khoát tay:
– Đừng ngại chi hết, có người phụ là mừng rồi. Nếu Hương rảnh thì Hương
cũng phụ vậy thôi.
– Nhưng ...
– Sợ người ta nói hả? Đừng có nhát quá, ai nói gì thì nói miễn mình được
ưu đãi thì thôi. Với lại, anh Quyền cũng ...
Cô nàng ngừng lại rồi cười khúc khích:
– Biết đâu ảnh thích Phương thì sao.
– Khùng!
Nguyệt Hương cười tinh quái nhưng không nói gì. Nói ra thì sợ Thanh
Phương mắc cỡ, nhưng thật ra chính cô cũng thấy lạ về sự nhiệt tình của
Thái Quyền. Thanh Phương mới vô chưa đầy một tuần mà Anh có vẻ chăm
sóc rất đặc biệt. Đúng là con trai, thấy con gái đẹp thì hoa cả mắt. Rõ ràng
là trong nhóm con gái ở đây, Thanh Phương nổi bật nhất. Mà lại có một
hoàn cảnh khác thường. Không biết anh ta tội cho một người sa cơ hay là
thích vì vẻ đẹp. Có lẽ cả hai cũng nên.
Thái Quyền đưa Minh Nguyên lên phòng giám đốc. Anh hơi bối rối vì giờ
này mà ông Thịnh vẫn chưa tới. Sáng nay Minh Nguyên bất ngờ tới công ty
mà không báo trước, giám đốc lại đi vắng. Một mình anh tiếp vị khách
hàng tầm cỡ như vị khách này, Anh thấy hơi thiếu tự tin.
Thái Quyền chưa từng làm việc cho công ty Vinaindo, nhưng anh từng
nghe danh tiếng. Cho nên khi Minh Nguyên đưa danh thiếp, anh vừa bất
ngờ vừa lúng túng, chỉ sợ mình không chu đáo nổi với yêu cầu của vị khách
hàng khó tính này.
Mà anh cũng không hiểu nổi tại sao một công ty tầm cỡ như Minh Nguyên
lại chịu hợp đồng quảng cáo với một công ty cò con như ở đây. Chính vì
vậy mà anh thấy khớp.
Thái Quyền rót tách trà đặt trước mặt Minh Nguyên, rồi bước đến bàn gọi